Lục công tử đợt trước suýt ngã gãy chân à.”
Lục Tiêu từng có gia cảnh giàu có, nhưng sau khi bố hắn qua đời thì vốn
liếng ngày càng tệ. Lục Tiêu này cờ bạc thối nát nên cũng nhanh chóng
thua sạch tiền. Những tên bạn xấu chó má kia thường gọi gã là Lục công tử,
nhưng tới chỗ mấy người Dương Kế Trầm, thì cái danh này lại trở thành
thứ để họ châm chọc Lục Tiêu.
Trong trận đấu tranh giải ở Giang Châu 2 tháng trước, Lục Tiêu từng có ý
vượt qua Dương Kế Trầm ở khúc cua. Hắn định thừa thế xông lên nhưng
không ngờ cả người và xe lại văng ra ngoài hơn 10 mét. Cơ chân của hắn bị
thương nhẹ, bác sĩ nói nếu bị văng mạnh hơn chút nữa thì sẽ bị gãy xương.
Vì cú văng ra ngoài này mà hắn không dành được cả vị trí thứ hai, rồi mau
chóng trở thành trò cười cho người trong nghề. Các tiêu đề tin tức đều viết:
Lục Tiêu muôn đời về nhì không cam lòng bị áp bức, nhưng vẫn khó có thể
vượt được Dương Kế Trầm. Tiêu đề nhỏ thì là: Văng ra quá nhục nhã, luôn
miệng chửi rủa.
Lục Tiêu nghe Dương Kế Trầm nói xong thì hận đến nghiến răng. Hắn nghĩ
đến chuyện gì đó rồi cười gằn, để lộ mặt cười hữu nghị: “Trêu bạn gái nhỏ
của mày vài câu mà mày đã đâm vào lưng tao thế rồi à? Cưng đến thế hả?
Đúng là hiếm có nhỉ, rốt cuộc trên người em gái này có chỗ nào hấp dẫn
mày thế? Nghe nói Lão Ngũ muốn người mà mày cũng không chịu.”
Lục Tiêu đi về phía trước, xích lại gần Giang Nhiễm và nói lời bỉ ổi: “Hay
là… giỏi lên giường? Cũng đúng, mấy em chúng ta chơi có ai mà XX
không rộng toác, chỉ làm mấy em còn non này mới sướng thôi.”
Lục Tiêu thấy mặt Giang Nhiễm đỏ lên thì càng ngông cuồng hơn, lại càng
có chút hương vị của trả thù.