“Thế hả?”
Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm hắn rồi nói: “Lục Tiêu, mày nói xem, có
phải chúng ta nên tính nợ không?”
Mỗi câu mỗi chữ của anh đều rất nặng, tất cả đều trầm xuống khiến lòng
người run rẩy, vừa giống uy hiếp lại vừa giống nhắc nhở.
Lục Tiêu nghe vậy thì hơi giật mình.
Lục Tiêu: “Mày thế là có ý gì?”
Dương Kế Trầm nhếch mắt rồi nói nhỏ: “Lần sau thi đấu, “cái chân kia”
của mày cũng phải cẩn thận chút. Nếu không, rộng khít gì cũng không đến
lượt mày đâu.”
Anh nói xong thì miễn cưỡng cười một tiếng: “Vẫn còn đồ chưa mua xong,
đi trước đây, Lục công tử.”
Lục Tiêu nuốt nước bọt rồi xì một tiếng khinh miệt, hắn nhìn hai người đi
ngày một xa: “Mẹ nó, nói gì không biết!”
Một lúc lâu sau, Lục Tiêu mới hiểu được Dương Kế Trầm nói gì.
Hắn cúi đầu nhìn đũng quần mình rồi lại chửi nhỏ: “Đ*!”
…
Dương Kế Trầm ôm cả người cô tới quầy gia vị. Nơi này ít người, nên anh
giữ cô dừng lại.