Một tay của Dương Kế Trầm đặt lên xe đẩy, một tay khoác lên vai của
Giang Nhiễm, rồi như cười như không mà nhìn Lục Tiêu.
Anh nói: “Nghe nói mấy ngày trước con gái Tưởng Hổ đá mày à? Làm sao,
bây giờ không có chỗ xả giận nên đến quấy rối người của tao?”
“Đ*.” Lục Tiêu chửi nhỏ một tiếng, đôi mắt nhỏ lại ra sức trợn lên.
Tưởng Hổ làm về linh kiện mô-tô, ông ta có một con gái bảo bối cặp với
Lục Tiêu chưa được mấy ngày thì đã đá hắn. Cô ta còn nói với người ngoài
là phương diện kia của Lục Tiêu không được, khiến hai hôm trước hắn ra
ngoài đều bị người khác trêu chọc.
Dương Kế Trầm còn nói: “Kết hợp với lời vừa rồi của mày, tức là con gái
Tưởng Hổ vô vị? Lời này mà Tưởng Hổ nghe được thì sẽ lột da mày đấy.”
Dương Kế Trầm cười rất khinh miệt, anh vốn không đặt hắn vào mắt. Dù
hắn vừa nói lời khó nghe nhưng lại như không tổn hại đến anh một tơ một
hào, còn người kia thì lại giận tím tái mặt mũi.
Lông mày của Lục Tiêu run lên, cảm giác bị người áp bức trong lòng lại
dâng lên. Dù hắn làm gì hay nói gì thì Dương Kế Trầm cũng mãi mãi đứng
thứ nhất, tuy một khắc trước hắn còn đắc chí nắm giữ thứ đó trong tay.
Lục Tiêu bật cười rồi vẫn khinh khỉnh như trước.
Dương Kế Trầm rũ mắt nhìn Giang Nhiễm, ánh mắt anh đã rét lạnh thêm
mấy phần, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lục Tiêu: “Lão Lục,
mày nói thử xem, mày làm bạn gái tao không vui, lát nữa tao lại phải dỗ.
Mày thế này là kiếm việc cho tao làm đúng không?”
“Tao đâu dám kiếm việc cho mày làm.”