Thông qua đôi mắt có thể nhìn ra ý nghĩ của người này, cũng có thể cảm
nhận được tâm trạng của anh.
Mà đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen kịt chẳng khác nào mực kia còn mang
theo chút ánh sáng, như có thể nhìn thấu cô vậy. Mà cô lại như lính đào ngũ
vốn không dám nhìn anh.
“Hửm?” Anh lại đến gần hơn chút nữa.
“Không.” Giang Nhiễm vứt lại một chữ rồi chạy đến khu đông lạnh.
Dương Kế Trầm nhíu mày rồi chậm rãi đi theo.
Lúc Giang Nhiễm còn do dự trước hai nhãn hiệu viên thả lẩu, thì phía sau
đã có một bàn tay duỗi ra cầm lấy một gói.
“Mua bừa là được, không phải cẩn thận như thế.”
Giọng của anh ở ngay bên tai.
Sao lại áp sát như thế?
Giang Nhiễm thấy mình sắp điên rồi, trong đầu cô không ngừng nhớ lại
cảnh trong mơ và những âm thanh kia. Mà càng nhớ tới lại thì càng cảm
thụ được sâu sắc hơn.
Dương Kế Trầm thấy Giang Nhiễm như đóng rễ tại chỗ thì đưa ngón trỏ ra
gõ vào đầu cô: “Em mất tập trung là đang nghĩ gì thế?”
Giang Nhiễm cũng không biết mình gấp gáp chuyện gì, cô chỉ bức bách
muốn cách xa anh một chút mà thôi. Nhưng Giang Nhiễm vừa xoay người