Dương Kế Trầm thử độ ấm của nước: “Không sao rồi.”
“Anh lại không nói với em, anh lại giấu em, chúng ta vừa rồi còn nói không
được như thế.”
Dương Kế Trầm rũ mắt rồi nhìn chằm chằm nước chảy xuống trong tay
mình: “Về Mặc Thành có lái xe nhưng đột nhiên tay phải mất sức, không
cẩn thận nên bị ngã.”
Giang Nhiễm đứng lên: “Vậy còn bị thương chỗ nào không?”
“Em thấy trông anh giống bị thương chỗ nào nữa à?”
“Sao anh có thể…” Giang Nhiễm nhạy bén nhớ tới cảnh thi đấu ở Bỉnh
Châu. Cô hỏi: “Có phải khi đó số 11 làm anh bị thương không?”
“Ảnh hưởng tới gân cốt một chút thôi, nghỉ ngơi là được. Lo gì, Chu Thụ
gãy xương tay mà vẫn ra trận kìa.”
“Các anh thế là liều lĩnh!”
Giọng cô gái nhỏ có uy lực như ông cụ già tám chín mươi tuổi vậy.
Dương Kế Trầm cài vòi hoa sen lên, nước cũng trút xuống từ trên cao,
không bao lâu sau phòng tắm đã đầy hơi nóng.
“Không có sữa tắm hay xà phòng, tắm qua một chút.”
Giang Nhiễm bắt lấy cánh tay anh: “Anh hiểu đua xe hơn em, cũng biết
chuyện này nguy hiểm đến mức nào, bị thương sao có thể thi đấu được.
Anh cũng thế mà Chu Thụ cũng thế, chẳng lẽ chơi thứ này rồi sẽ không tiếc
mạng? Anh không biết khi đó em thấy anh bị dồn ép trên màn hình đã lo