cô: “Bây giờ còn mẫn cảm hơn trước kia, mấy đêm này ở bên ngoài với
anh?”
Giang Nhiễm: “Vâng.”
Đêm đến, lúc đang muốn củi khô bốc lửa thì Giang Nhiễm cười ha ha ha,
sau đó đạp vào mặt anh. Dương Kế Trầm nắm lấy cổ chân của cô, Giang
Nhiễm lại trốn vào trong chăn.
Dương Kế Trầm chỉ được cho nửa vời: “Cố tình chơi anh đúng không?”
Giang Nhiễm vô tội nói: “Đây là chu kỳ sinh lý, em cũng không kiểm soát
được.”
Dương Kế Trầm bắt lấy cô, Giang Nhiễm lại trốn đi, rồi bị cù tới cười
không thở rồi, sau cùng hai người đều hãm sâu vào giường mềm mại.
Tóc Giang Nhiễm loạn thành tổ chim mà vẫn cười ha ha ha không ngừng,
cô cuộn mình vào trong ngực anh: “Đừng cù, ngứa.”
Dương Kế Trầm ôm lấy cô rồi áp vào phía sau và cũng há miệng hít vào
thật sâu.
“Người khác bị đều đau chết đi sống lại, sao em vẫn chạy tới chạy lui như
khỉ thế?”
Giang Nhiễm: “Thể chất em tốt chứ sao.”
Giang Nhiễm đưa tay cầm Coca trên tủ đầu giường, Dương Kế Trầm lại
dùng lực tay mà lật người cô sang nửa giường còn lại.
“Giữa mùa Đông mà uống Coca? Anh đun nước ấm cho em, còn trẻ nên