yêu quý cơ thể một chút.”
Giang Nhiễm đi dép đến phòng khách cùng anh: “Anh vẫn uống trà kỷ tử
à?”
“Anh không được uống?”
“Ngài đúng là dưỡng sinh, thầy môn chung của bọn em cũng uống thứ này
đấy, thế mà đầu vẫn trọc lốc.”
Dương Kế Trầm đưa nước ấm cho cô: “Kỷ tử bổ hư ích tinh.”
“Hả?”
Khóe miệng của Dương Kế Trầm nhếch lên: “Anh phải uống nhiều chút thì
mới thỏa mãn em được chứ.”
Giang Nhiễm bị sặc.
…
Món đồ Tống Dật Thịnh tặng Giang Nhiễm bị lãng quên trong túi, mãi tới
ngày cuối cùng của Tết nguyên đán, lúc cô và Dương Kế Trầm chọn xong
món đồ nội thất cuối cùng, thì Giang Nhiễm mới lục tìm chìa khóa trong
túi, hộp kia cũng theo đó mà rơi ra.
Dương Kế Trầm đang lái xe, chiếc hộp kia lăn xuống đến bên chân Giang
Nhiễm, cô nhặt lên rồi nhìn một chút.
Dương Kế Trầm gác một tay lên thành cửa xe, một tay khác nắm vô lăng:
“Không mở ra xem à?”