Tôi hỏi:
- Nó treo trên tường hay để dưới đất?
Trinh mắng:
- Ngốc, lấy gì treo mà anh bảo nó treo? Nó phải để ở dưới đất.
Tôi nhanh trí, nói:
- Coi không nổ. Đi khéo! Tìm kỹ!
Đèn bấm bật lên, lia hết chỗ nọ đến chỗ kia, ba bốn lượt. Trinh thỉnh
thoảng hô để khuyến khích:
- Tìm kỹ, muốn trừ diệt hung đồ, ta hãy bắt tang vật đã.
Chúng tôi yên lặng, mỗi người một chỗ, còng lưng cúi sát mặt xuống
đất mà mãi chẳng thấy một vật gì khả nghi, nên đã lấy làm chán nản.
Bỗng người con ông Nghị reo lên:
- Đây rồi!
Trinh mừng rỡ:
- Có thế chứ! Đâu?
Chúng tôi xúm lại xem, ai nấy sợ hãi.
- Đâu? Đâu?
Theo ngón tay trỏ, ngọn đèn bấm của Trinh tóe ra một tia lửa sáng như
ban ngày. Tang vật đó to bằng vành khăn đàn bà, cuộn khoanh lù lù trên
mặt đất thành một bãi, đầu hình búp măng, màu vàng, mà đứt đuôi là có hơi
ngạt, thôi thối...