OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Nghĩ Người Ăn Gió Nằm Mưa - Dám Xa Xôi Mặt Mà Thưa Thớt Lòng
Truyện này tôi viết để tiễn cô giáo Minh, vì từ tháng Năm, chúng ta đã
chẳng thấy nàng ở gần chúng ta nữa.
Mà sở dĩ tôi chép thiên này riêng ra tuy nó cũng là truyện Cô giáo
Minh vì nó không liên can gì với thuyết không đoạn tuyệt của nàng. Truyện
này chỉ là một đoạn tình của nàng với Nhã.
Hẳn độc giả các ngài chưa quên cái thư của Nhã viết cho Xuân, sau
ngày Minh về nhà chồng, cái thư mà Minh đọc phải khóc, và bảo là "tiếng
thở dài tha thiết của tấm ái tình tuyệt vọng, bài văn tế sống, thổ lộ ở tận đáy
lòng của một người cay đắng vì yêu".
Cái thư ấy, tôi cần trích đăng lại, vì có nhiều chỗ dính dáng đến truyện
này.
Em Xuân,
Mấy lần em viết thư trách anh độ này thưa lại thăm em hơn trước. Cái
đó, anh xin chịu lỗi. Nhưng hẳn em thừa hiểu cái cớ ấy rồi.
Em ạ, anh muốn quên hẳn người ấy đi. Lại nhà em, anh sợ thỉnh
thoảng lại gặp mặt người ấy, rồi hình dáng người ấy, tiếng nói câu cười của
người ấy gợi cho anh biết bao nỗi đau lòng.
Đã ngót hai tháng nay, nghĩa là từ ngày người ấy cưới, anh không thể
viết được một bài nào cho báo nữa. Anh như người mất trí. Cái tin người ấy
cưới chẳng khác gì mũi tên độc nó giết chết linh hồn anh.