Em có biết đâu rằng mấy ngày mấy đêm, anh không ăn không ngủ
được. Tràng pháo cưới trưa hôm ấy, nó tan xác bao nhiêu, thì ruột gan anh
bị tan tành bấy nhiêu. Nào anh có muốn trông đâu cái đoàn ô tô choáng lộn
nó đưa người ấy về nhà chồng. Anh đã cố chạy vào nhà trong, nhắm mắt,
bịt tai lại. Mà không hiểu làm sao, anh không thể kiên gan được mãi. Anh
lại phải hé cửa ra nhìn. Thì thình lình cái xe kết hoa vừa đến trước mặt, làm
anh rụng rời chân tay. Ai hay mỗi đám cưới là một vụ giết người, mà mỗi
trái tim của đàn bà là một con dao nhọn.
Em Xuân ạ! Cái thư báo hỷ người ấy viết cho anh anh không rõ người
ấy vô tình hay cố ý để bắt anh phải đau đớn. Anh lặng đi đến một phút, rồi
ngắm nghía mấy dòng chữ đề phong bì đến hàng giờ. Than ôi! Cũng những
nét bút mềm mại này, trước kia viết cho anh, thì anh được đọc biết bao
nhiêu chuyện vui vẻ, làm anh quên cái đời sầu khổ. Mà đến bây giờ, em ơi!
Nó báo tin người ấy lấy chồng! Người anh yêu lấy chồng! Khốn nạn thân
anh! Thôi, thế là xong, Minh lấy chồng mất rồi, anh còn hy vọng gì nữa.
Anh không ngờ đâu, trong ít lâu nay, tạo hóa đối với anh quá nghiệt.
Đầu tháng Năm, Mai phải đi xa. Cuối tháng sáu, Tuyết chết. Đến nay Minh
đi lấy chồng! Thì dẫu có gan sắt đá, mà ở vào cảnh quạnh hiu của buổi chợ
đời chiều hôm, anh tưởng cũng héo hon, khô đét.
Anh không hiểu người ấy có biết anh thực bụng yêu người ấy hay
không? Đành rằng người ấy hẳn là biết anh yêu, nhưng người ấy có biết
anh đã xây đắp biết bao hy vọng với người ấy không? Anh xin thú thực với
em rằng, người ấy và anh chưa hề nói hoặc viết cho nhau những tiếng
"yêu". [i tình, anh muốn nó kín đáo. Anh muốn hưởng ái tình bằng trí tưởng
tượng hơn rằng đem mà phô diễn nó ra. Bởi vì ai có thể phô diễn được hết
cái ái tình chân thật bao giờ. Chỉ có những tiếng vô hình ấy ở tận đáy lòng
mới đủ nghĩa để mô tả tấm ái tình man mác. Vì vậy người ấy với anh đã
yêu nhau ngấm ngầm, mà cái ái tình ngấm ngầm, anh thấy một đôi khi nó
có sức quá mạnh. Thật vậy, cứ lấy một việc cỏn con anh đã làm cho người