- Anh có chắc người thật, có còn như người vẽ, và có nghĩ những câu
anh nghĩ hộ người ấy không?
Nhã thở dài mỉm cười chua chát, đáp:
- Con người ta nếu không có trí tưởng tượng để an ủi, thì sao có thể
quên được những nỗi đau lòng. Nếu anh chắc người ấy còn như cũ, thì anh
mượn vẽ tranh này làm gì!
Sắp đến giờ khánh thành Dạ lữ viện. Hai hè phố An Dương chật ních
những người. Trong mỗi cái ô tô xình xịch đi tới, người ta lại thấy những
áo gấm đủ các màu, những mề đay đủ các hạng. Trên tường tòa Dạ lữ viện
kiến trúc giản dị, ngọn cờ Pháp - Việt đề huề bay phấp phới. Mấy người
cảnh sát Tây, Nam, trịnh trọng đi đi lại lại để giữ trật tự. Đồng hồ càng chỉ
gần bốn giờ bao nhiêu, làn sóng người càng dồn dập bấy nhiêu, mà cảnh sát
càng phải ra công để dẹp, để đuổi, những người xem đứng tràn xuống
đường.
Trong khi ai nấy đều sợ sệt cái roi mây của các nhà chuyên trách, thì
Nhã đi bộ đến, và định qua đường. Bỗng có người nắm lấy chàng, nói:
- Chớ, ông chớ sang, đội xếp họ không cho đi đâu.
Nhã nghe lời, mỉm cười quay gót lại, nhã nhặn đáp:
- Cảm ơn ông có lòng tốt.
- Ông nên đi quá ra đằng kia rồi hãy qua đường...
Nhã nhìn đồng hồ, vừa lẩm bẩm vừa đi:
- Gần đến giờ rồi.
Nhưng tò mò chàng đứng dừng, nói: