xếp ấy chạy vội lại, dang hai tay ra chắn.
Nhã mỉm cười, móc túi lấy giấy mời ra, nhưng người đội xếp bĩu môi
xua:
- Không được. Ông không qua đây được.
Nhã khinh bỉ, gạt tay người kia, cứ sấn đến. Nhưng Nhã bị người đội
xếp giật ngay tay, và trợn mắt, sừng sộ:
- Tôi có phép cấm ông.
Mọi người xôn xao, ồ cả lại xem Nhã hung hăng nói:
- Nhưng ông phải hiểu tôi không qua đây để đùa bỡn cùng ông.
- Phải, nếu ông đùa bỡn, thì tôi đã mời ông lên cẩm.
- Thế có thực ông ngăn tôi không?
- Thực ông tưởng tôi sợ ông vì ông mặc quần áo tây hẳn. Ông làm nhà
báo, tôi cũng không cần.
Nhã cười chua chát. Không đáp, chàng đẩy mạnh người đội xếp ra.
Thế là hai bên giằng co nhau. Cuộc xô xát suýt thành to, nếu không có
nhiều người can thiệp, và nhất là không có bà tuần và vài người trong ban
trị sự ra giảng giải cho người đội xếp nghe.
Nhã vào viện, nét mặt tím bầm, hầm hầm kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tuy Minh không nghe chàng, nhưng nàng thờ thẫn như người mất trí.
Trông thấy vậy chàng rất hởi lòng. Chàng đã hy sinh danh dự để chia
sẻ nỗi đau đớn với người yêu.