Cuộc khánh thành Dạ lữ viện hôm ấy không được vui vẻ. Ai nấy đều
căm giận người cảnh sát đã xử tàn nhẫn với một người đàn bà, và một
người nhà báo. Cho nên sau bài diễn văn thường lệ, tiệc trà không được
đậm đà. Người ta nói ít, mà chỉ nói khẽ, và toàn chuyện người cảnh sát.
Không ai đả động gì đến việc viện cả. Nhất là Nhã, chàng ngồi cắm mặt,
không uống, không ăn, mà cũng không để ý đến một việc gì.
Thấy bầu không khí nặng nề, một ông nghị viên già đứng lên, dõng
dạc nói như diễn thuyết:
- Thưa các cụ, thưa các quan, thưa các bà, thưa các ông, hôm nay là
ngày viện ta khánh thành, các ngài nên vui vẻ lên một chút. Vậy hôm qua,
tôi mới nghĩ được một bài thơ mừng viện, tôi đọc để nhờ các cụ, các quan,
các bà, các ông, phủ chính hộ cho, tôi xin cảm ơn lắm lắm.
Rồi ông đọc một bài thơ tám câu, đọc một cách rất hứng thú.
Một tràng pháo tay nổi lên để hoan nghênh nhà thi sĩ.
Nhã cũng đỡ buồn, chàng ngẩng đầu lên nhìn qua một lượt. Chàng
thấy Minh đang loay hoay viết bút chì vào một mảnh giấy.
Ông nghị già ngồi xuống vui vẻ, cười rung cả tập mề đay.
Bỗng ông lại đứng ngay lên, tay cầm mảnh giấy, thong thả nói:
- Thưa các cụ, thưa các quan, thưa các bà, thưa các ông, ban nãy tôi
đọc thơ của tôi, bây giờ tôi xin đọc thơ của người khác.
Tiếng cười rì rào nổi lên ở mé đầu bàn. Ông nghị nói tiếp:
- Đây là thơ của bà Nguyễn Thu Minh...
Nhã ngẩng phắt mặt lên. Mọi người yên lặng quay đầu ngơ ngác tìm.
Một cụ hỏi: