- Bà Nguyễn Thu Minh là ai?
Ngay lúc ấy, bà tuần đứng dậy, cái khối thịt đồ sộ làm rạp cả hai bà
ngồi cạnh. Bà híp mắt cười, trỏ vào Minh.
- Thưa Nguyễn Thu Minh đây, con dâu tôi, vợ con cả nhà tôi.
Nói đoạn, bà vênh váo trỏ Minh. Mấy trăm mắt đổ dồn cả lại, Minh
hơi đỏ mặt. Một tràng vỗ tay ran dậy cả phòng. Riêng Nhã, chàng căm giận
lạ thường. Chàng không ngờ Minh nuốt cái nhục chóng được đến thế.
Chàng không ngờ chàng đã chịu một mình cái bực dọc ban nãy, mà chính
chàng hứng lấy cái bực dọc, chỉ cốt cho Minh đỡ được một nửa sượng
sùng. Chàng cúi gầm mặt xuống, nghiến răng, ù tai, rồi chàng cau đôi lông
mi, nhìn Minh một cách khinh bỉ. Thấy Minh hớn hở, vui tươi, chàng run
lên, những toan chạy lại sỉ vả cho bõ hờn con người vô sỉ.
Ông nghị già đằng hắng, rồi nói:
- Thưa các cụ, thưa các quan, thưa các bà, thưa các ông, nghe ạ.
Người ta nói nhỏ khen với nhau:
- Thế mà còn ruột gan nghĩ ra thơ, giỏi thật!
Rồi ông nghị ê a vừa đọc vừa ngâm:
"Nghĩ người ăn gió nằm mưa"
Tiếng xì xào:
- Hay!
"Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng”
Một hồi vỗ tay: