- Hay!
"Duyên em dù nối chỉ hồng, chấm, chấm, chấm, chấm" Bẩm hết ạ!
Nhã choáng người như tỉnh giấc mơ màng. Chàng thổn thức, vui
sướng quá. Long lanh, chàng nhìn Minh mà văng vẳng bên tai, chàng thấy
người ta bẻ:
- Câu cuối không dính dáng gì đến viện, tôi chẳng hiểu sao cả!
Riêng Nhã hiểu. Chàng hiểu rằng nàng vẫn nhớ đến chàng. Chàng
hiểu rằng nàng đã an ủi chàng, một cách xa xôi kín đáo. Buồn man mác,
chàng thở dài, hai mắt rưng rưng, giọt lệ như chỉ chực tuôn rào ra để tạ lòng
người tri kỷ...
1936