Bỗng một tiếng tru lên, bà Cứu ôm mặt, lanh lảnh khóc:
- Ối con ơi!
Tiếng khóc của người mẹ trước thi hài đứa con chết đuối đã trương,
làm ai cũng phải cảm động. Nhưng trái lại, nó không làm chuyển nét mặt
của quan tư pháp. Đến đây, ông là đại biểu cho pháp luật. Ông đã từ người
bằng thịt bằng xương biến thành pho tượng bằng sắt đá lạnh lùng.
Vậy đã là sắt là đá, tất không thể cảm được những tiếng khóc ẻo lả của
người mẹ mất con, hoặc những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan
uổng. Cảm được sắt đá, duy chỉ có một vật. Vật ấy cố nhiên phải rắn, tuy
chẳng được rắn bằng sắt, cũng phải rắn hơn đá. Mà vật rắn ấy, nhà ông Cứu
không thiếu. Nó làm bằng loài bạc.
Thấy ông huyện lặng nhìn tử thi đương xông lên một mùi khắm lằm
lặm, ông Cứu não nuột nói:
- Xin rước quan về nhà nghỉ cho khỏi nắng.
Ông huyện chẳng biết vô tình hay cố ý, lấy tay xua ruồi, và khạc nhổ,
rồi đáp:
- Ừ, kẻo ở đây tởm lắm. Nó đã trương to, mà ruồi, nhặng, cá, quạ cứ
sán vào. Lại còn phải phơi nắng, đợi thầy thuốc mổ xẻ nữa, thì biết bao giờ
mới được chôn!
Rồi vừa đi, ngài vừa bảo ông lục sự:
- Đích là một án mạng, chứ không đúng như những lời trình trong giấy
đâu.
Ông Cứu tiến lên gần, nhỏ nhẻ thưa: