Nhưng giữa nơi yên lặng, chìm đắm trong sự buồn thảm ấy, có một
chỗ đầy vẻ hoạt động. Ngay ở quãng tử thi mà người đồng loại kinh tởm
khi nhìn thấy, hoặc ghê sợ khi đến gần, thì những loài vật khác giống tỏ vẻ
âu yếm, thiết tha lạ lùng. Dưới nước, lũ cá mương vui vẻ, nô giỡn với nhau,
chui vào kẽ nách, lỗ tai, đớp thật nhanh, rồi chạy nhào biến mất. Rồi lại
đớp. Rồi lại chạy. Trên không, vo ve đàn ruồi nhặng, rủ nhau đậu đen kịt
vào mặt mũi, chân tay, mải miết hút chất đồ ăn bổ. Thỉnh thoảng, chiếc lá
tre vàng vằn vèo từ trên đâm bổ xuống, làm động cuộc kiếm ăn đang bình
yên, thì vò một tiếng, lũ ruồi nhặng bay tản đi. Nhưng khoảnh khắc, lại bậu
vào, làm thành những quầng đen trên tấm xác xám ngoét.
Rồi buổi chiều, một mùi nồng nồng, hăng hăng đã bay thoang thoảng
đến được chỗ xa. Trên ngọn tre, xào xạc tiếng cánh bay, con quạ đen cố
quặp hai chân vào một cành ẻo lả, vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững
chãi, rồi chao đôi mắt thèm thuồng xuống mồi. Rồi một con nữa cụp cánh,
đậu ở cành cây khác, lên tiếng khàn khàn gọi nhau. Chẳng mấy chốc, hai ba
con nữa bay lại.
Một con vỗ cánh, bay sà xuống trước, đứng lên bụng thây người để
thám hiểm. Thấy được bình yên, cả lũ theo nhau, mổ rỉa từng nơi một.
Như thế, anh Xích vô tình là ân nhân của đàn cá, ruồi, nhặng, quạ.
Chân tay vẫn co quắp như dọa, mặt mũi vẫn nhăn nhó như nhát, nhưng anh
vẫn bị rỉa, bị hút, bị đớp như thường.
Thịt người chết, ai hay cũng là món đồ ăn quý hóa.
Cho đến tận chín giờ sáng hôm sau, còi ô tô đằng xa bỗng thét váng.
Đàn quạ hết vía, vừa bay vừa kêu xa xả. Lũ ruồi nhặng, hốt hoảng, vội
trốn cho xa. Đàn cá mương thấy nguy, lộn nhào mỗi con chui vào một xó.
Thì lúc ấy, trên bờ đầm, quan huyện tư pháp là một, cụ lục sự là hai,
cậu lính lệ là ba, cùng trịnh trọng làm việc, và cùng trịnh trọng khạc nhổ.