- Lạy quan lớn, còn vong hồn con con kia. Nếu có thế nào, con cam
chịu tội trước cửa quan lớn. Xin quan lớn cho con mai táng, con xin hậu tạ
quan lớn.
Quan quay lại, nhìn ông Cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có
trái tim dễ cảm. Ngài hỏi:
- Anh định tạ tôi bao nhiêu?
- Lạy quan lớn, con xin khấn một nén.
Quan cười:
- Anh phải biết cứ tiền dầu xăng khứ hồi ô tô tôi về đây cũng đáng một
nén rồi.
Ông lục sự đi rảo cẳng lên, nói:
- Bẩm quan lớn, việc này to chứ chẳng phải vừa.
Rồi ông cau mặt, trách ông Cứu:
- Cơ nghiệp anh như thế, mà anh muốn chôn ngay con anh, anh không
tạ ơn quan nổi một bách hay sao?
Rồi luôn mồm, ông thưa với ông huyện:
- Bẩm quan lớn, nghề dân ta họ vẫn ngu dại làm vậy, muốn chạy việc,
lại cứ muốn không mất tiền.
Ông Cứu nhăn nhó, nói khẽ với ông Lục:
- Nhờ cụ bẩm với quan hộ, một bách thì tôi không sao lo được. Tôi xin
tạ một nửa.
Ông lục xua tay và trợn mắt, như ngăn cản một câu nói dại dột: