OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Giá Ai Cho Cháu Một Hào
Người lính khố xanh bước lên toa, đứng lại, nhìn xem chỗ ghế nào
rộng để ngồi, rồi dắt theo một thằng bé con bé loắt choắt đi đến. Cái xích
sắt, một đầu người ấy cầm, một đầu buộc vào cổ tay thằng bé, nó võng
xuống và đưa đi đưa lại, kêu xủng xoẻng. Người lính ra dáng mệt nhọc, bỏ
nón để lên đầu gối, trật khăn khoàng vào cánh tay, tựa đầu vào thành toa,
rồi đưa cả cái xích cho kẻ bị xích cầm. Tội nhân vo gọn dây sắt và thu tất
cả vào bụng, rồi phủ vạt áo lên trên cổ tay.
Hành khách yên lặng nhìn, ghê tởm hoặc sợ hãi, như nhìn một kẻ đại
gian ác. Người ta còn ghê tởm và sợ hãi hơn nữa, vì thằng đại gian ác này
lại bé nhỏ, mới độ mười lăm, mười sáu tuổi là cùng.
Mặt nó già cấc, đen đủi và nhăn nheo, làm cho hai con mắt nó trắng dã
và khoằm khoặm như mắt vọ. Những thứ nó mặc, nếu lấy tên sẵn của cổ
nhân đặt ra mà gọi là quần và áo, thì không đúng tí nào.
Cái che khoảng trên thì là một mảnh vải to cũ kỹ vừa rộng vừa ngắn,
trước kia không rõ đã dùng để làm gì. Cái che khoảng dưới thì bằng không
biết có phải vải hay không, nhưng chắc chắn nó là di tích của một chiếc
yếm đầm. Cả hai thứ đều rách bướp, mà chỗ nào rách cũng to, nên phải nút
ríu lại với nhau, hoặc buộc bằng lạt. Bởi vậy, người ta có thể đếm trong
mình nó từng cái mụn lở, từng cái xương sườn.
Xe lửa chạy được một ga. Bỗng một bà hỏi người lính:
- Thằng bé nó tội gì thế, ông?