- Thưa bà bảo cũng phải, nhưng cháu chả biết được rồi ngày sau cháu
thế nào. Cháu bị giải về nguyên quán lần này là lần thứ hai.
- Là lần thứ hai? Sao anh không chịu ở nhà, lại dại dột lần mò đi như
thế? Ở chỗ quê hương, có họ hàng làng xóm, thỉnh thoảng người ta thương
tình, giúp đỡ, chẳng hơn ra thiên hạ, một thân một mình sao?
- Thưa bà, cháu có muốn đi đâu. Nguyên thầy u cháu chết sớm, để
cháu lại cho cậu cháu nuôi, ở trên Lạng Sơn kia.
- Thế quê anh ở đâu?
- Cháu quê ở làng Đồng Hải, về tỉnh Thái Bình. Nhưng từ bé, cháu
chưa về làng bao giờ, vì thầy u cháu lên làm ăn trên Lạng đã đến hơn hai
mươi năm nay.
- Thế cậu anh làm nghề gì?
- Cậu cháu làm ruộng, nhưng nghèo lắm, mà cũng mới chết mấy tháng
nay.
Bà ta chép miệng, thương hại:
- Khốn nạn! Bởi thế anh mới phải lang thang?
- Vâng, thưa bà, thì cậu cháu lúc sống, ruộng làm nhờ, nhà ở nhờ, thì
hẳn lúc cậu cháu chết, cháu bị đuổi đi.
- Sao anh không xin ở lại làm với người ta?
- Có, nhưng ông ấy bảo còn bé, chưa biết làm gì.
- Thì xin ở làm thằng nhỏ vậy.