ấm và mấy cái bát mà đi bán nước vối. Vâng, thưa bà, có vốn thì khối cách
kiếm ăn, mà cháu quyết rằng nếu cháu có một hào vốn, một hào vốn thôi,
thì cháu có thể no suốt đời được. Thật thế, giá lúc ấy bác ấy cho cháu vay
ngay một hào, hay giá ai cho cháu một hào, thì không bao giờ cháu chịu đi
ăn mày đến nỗi lần trước phải bắt và giải về nguyên quán.
- Thế là vì đi ăn mày, anh mới bị bắt đấy?
- Vâng, chứ cháu có tội gì, mà lần này cũng thế. Lần trước cũng một
ông quyền giải cháu đi, từ Lạng Sơn về Thái Bình, mất hai ngày.
Bà ta nghĩ một lát, rồi đáp:
- Ừ, đường đất ấy, đi hai ngày là phải.
Người lính nói thêm:
- Hai ngày thì hấp tấp mệt nhọc quá.
- Các ông đi thế này, Nhà nước cho chi tiêu ra làm sao?
Người lính vuốt mái tóc, ngồi thẳng lại, đáp:
- Chúng tôi mỗi ngày được hai hào phụ cấp. Cái chuyến người lính đi
đưa thằng này lần trước ấy, thế là bốn ngày, vì còn lượt về, vị chi là tám
hào.
Bà ta gật đầu:
- Phải, hai suất hành lý từ Lạng đi Thái và một suất từ Thái về Lạng
nữa chứ? Mỗi suất một lượt bao nhiêu tiền, hở ông?
Người lính lắc đầu, đáp: