- Thưa bà, người ta đưa cháu về làng, giao cho ông lý, nhưng ông lý
khai rằng không biết cháu là đứa nào, vì trong sổ làng không có tên cháu.
- Thế thì làm thế nào?
- Nhưng ông lý cũng cứ phải nhận cháu, vì quan bắt thế. Ông ấy nuôi
cơm cháu mấy hôm, nghe chừng xót ruột, nên lại đuổi cháu đi. Vì thế, cháu
lại lang thang lần nữa. Giá bấy giờ ai cấp cho cháu một hào vốn, thì cháu
chẳng phải đi đến đâu. Cho nên cháu phải xin ăn hết nơi này đến nơi khác,
bị nhục nhã đủ trăm chiều. Rồi được độ một tuần lễ, khi lạc đến một tỉnh
mà cháu không biết là tỉnh gì, thì cháu lại bị bắt và bị đuổi về làng cháu
như lần trước.
Bà ta ái ngại:
- Rồi ông lý lại không nhận, và phải nuôi báo cô anh, thì ông ấy lại
đuổi đi?
Thằng bé thở dài, không đáp. Người lính cau mặt:
- Thực nó làm tốn kém cho Nhà nước. Mỗi bận thế này, còn phải mất
bao nhiêu giấy má vì nó nữa chứ. Nào bên tòa Sứ, nào bên sở Tuần, nào
bên sở Cẩm, nào rồi lại về huyện, về làng. Mà khi bắt được nó, vì chờ
nhiều chữ ký quá, nên ít ra cũng phải nuôi nó một hôm, rồi mới giải nó đi
được.
Người đàn bà nói:
- Thế ra tính tròn thì lần trước Nhà nước đã mất tám đồng bạc về nó.
Lại còn lần này, rồi biết đâu, còn những lần sau nữa.
Người lính gật đầu, nhìn thằng bé đang nghĩ ngợi, rồi đáp: