- Mà khi bắt được một đứa ăn mày, Nhà nước chỉ có phép giải nó về
nguyên quán mà thôi.
Bà hành khách lắc đầu, bảo thằng bé:
- Đấy, anh coi, anh nên kiếm việc mà làm, không nên đi ăn mày nữa.
Thà rằng anh đến tuổi, mỗi năm đã đóng cho Nhà nước hai đồng rưỡi thuế
thân, chứ hiện nay, cứ mỗi bận anh bị giải như thế, Nhà nước phải tốn về
anh bảy tám đồng bạc, mà Nhà nước có được lợi lộc gì đâu?
Thằng bé khốn nạn nghe chừng hiểu thấu bài tính và kinh ngạc về
món tiền kia, nên nó ngậm ngùi, khâm phục câu khuyên bảo rất phải lẽ của
người đàn bà tử tế. Nó đáp:
- Vâng, thưa bà, nhưng giá ai làm phúc cho cháu một hào, một hào
thôi, thì đâu đến nỗi cháu phải đi ăn mày, mà Nhà nước cũng chẳng phải
tốn kém như thế!