OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Sáng, Chị Phu Mỏ
Rửa xong bát đũa, Sáng cầm đèn hoa kỳ vào buồng đặt trên mặt hòm,
rồi mở màn, bảo mẹ:
- Bu ở nhà, con đi đằng này một tí nhé.
Bà già như đã đoán được ý con, cựa mình nằm quay mặt ra ngoài, rên
rỉ, nói:
- Thôi, con ạ, không thuốc thang gì nữa đâu. Đừng đi vay mượn, rồi
lại mắc nợ. Bu đã qua cầu ấy, bu sợ lắm.
Sáng thở dài, sờ lên đầu mẹ, rồi nhăn nhó, nói:
- Thế này mà bu cứ không chịu uống thuốc. Bu sốt nặng hơn ban trưa
đây mà.
- Tại bu đắp nhiều chăn đấy. Cứ để vậy, rồi khỏi. Bu không muốn để
nợ cho con đâu.
- Bu đừng tiếc tiền. Hôm kìa, hôm kia, bu uống luôn hai chén, nên đã
gần khỏi. Giá bu cứ để con đi xoay xỏa, lấy tiền cân hai chén nữa, thì chắc
hôm nay cất cơn rồi.
Mẹ Sáng cảm động, lắc đầu, nắm lấy tay con:
- Bu thấy tình cảnh nhà thế này, bu chả muốn thuốc thang tí nào cả.
Uống chén nào vào mồm, đeo nợ chén ấy, thì uống làm gì.