Sáng buồn rầu, nói:
- Bu cứ uống thử thêm hai chén nữa. Bởi vì, nếu tiếc tiền, rồi sốt nặng
hơn, thì làm thế nào!
Mẹ Sáng đập tay gắt:
- Đấy, tao kệ mày. Mày khó bảo quá!
- Được, bu cứ kệ con.
Nói đoạn, Sáng thu dọn trong nhà, hạ các liếp cửa xuống, vặn nhỏ đèn
lại, rồi lách ra đường.
Cũng giờ ấy, cai Nhã chờ cho các ký lục trên nhà giấy về hết, mới vào
báo cho chủ Nhì biết tin mừng:
- Thưa ông, tối hôm nay, xơi cơm xong, ông có bận việc gì không?
- Không, anh muốn gì?
Nhã ghé gần lại, ti hí đôi mắt lươn, nói nhỏ:
- Cái con bé xưa nay ông vẫn ước ao, tối nay, tôi sẽ dắt vào cho ông.
Ông chủ tươi cười, vuốt vểnh bộ râu ngược lên, rồi khoanh tay trên
bàn, hất hàm hỏi:
- Con bé nào thế nhỉ?
- Con bé tên là Sáng, vẫn ngồi bên cạnh bà già ở đầu phía tay trái nhà
máy ấy mà. Chả có lần ông khen nó đẹp là gì.
Ông chủ chợt nghĩ ra, gật gật, đáp: