- Nó không có tội gì cả, nhưng nó đi ăn mày, nên bị giải về nguyên
quán.
Bấy giờ mọi người mới nhìn kẻ không gian ác bằng những con mắt
thương hại. Bà ta cau mặt, hỏi:
- Thế các ông không cho nó đi xin để kiếm ăn à?
Người lính mỉm cười, đáp:
- Nào phải tôi không cho nó đi kiếm ăn. Quan trên cắt tôi giải nó đi,
thì tôi tuân lệnh, có thế thôi.
Bà hành khách thấy câu nói có lý, thì mỉm cười, rồi ngắm nghía thằng
bé:
- Ừ, nó không đui mù què quặt mà cũng đi ăn mày. Chỉ lười quen xác.
Người lính gật đầu, đáp:
- Vâng, vả nó làm cho tỉnh thành, phố xá mất cả vẻ đẹp đi, bà ạ.
Mọi người đưa mắt nhìn thân hình thằng bé và những mảnh xơ xác
bọc nó, khiến nó cúi đầu, ngượng nghịu.
Rồi người đàn bà khuyên thằng bé:
- Về chỗ quê hương, thì nên kiếm việc mà ăn mà làm, tội gì ăn xin cho
nó khổ, hở anh? Mà cái nghề đi ăn xin, nếu không có ai cho, thì dễ sinh ra
làm càn, đâm đi ăn cắp, ăn trộm. Rồi làm điều ác quen tay, có ngày thì ăn
cướp, giết người, tù tội đấy, anh ạ.
Thằng bé con thở dài, đáp: