- Tôi không mang tiền đi.
- Bẩm xin có ạ.
- Ừ, thế thì đánh một lát cho đỡ buồn, chứ bây giờ thì ai ngủ được.
Canh bài ấy đánh ba hội. Quan ít ù lắm. Bởi vậy, ông chánh tổng phải
giữ lời hứa. Vả nếu ông không biết điều mà góp cho quan, thì quan cũng đã
hất hàm để giao hẹn rồi:
- Thật nhé, thầy góp cho tôi nhé.
Sáng hôm sau, quan dậy sớm, khăn áo chỉnh tề, đi bộ đến nhà tang.
Ngài trịnh trọng theo cữu. Cạnh ngài, có người che ô hầu. Và xung quanh
ngài, tuần làng nghiêm chỉnh, cầm roi dẹp đường. Bất cứ ai, dù trẻ con đi
xem, hay người quen kẻ thuộc, hay cả đến họ hàng bà con người chết, mà
vô ý sán lại gần, là bị vụt liền.
Nhờ có quan, đám ma thêm vẻ long trọng. Các chức dịch hàng tổng và
những làng gần An Đạo, không thiếu một mặt nào. Mà người ta đến đây để
quan trông thấy hơn là để đưa người bạn đến chỗ ngủ ngàn năm.
Cả vùng, ai thấy quan đi đưa đám một người thuộc hạ quèn, cũng lấy
làm cảm động. Người ta khen ông thủ quỹ tốt số. Mà thực, giá ông này có
khôn thiêng mà nhìn thấy sau linh cữu mình, một vị đeo thẻ bài ngà lững
thững đi một cách nghiêm trang, thì có lẽ sung sướng quá đến nỗi sống lại
mất.
Đám ma đến huyệt. Tiếng khóc nổi lên như ri. Ai cầm lòng cho đậu,
trong những phút đau đớn này! Đàn bà lăn xả vào quan tài, vật mình mẩy.
Đàn ông mếu máo, còng lưng xuống mà khóc. Nhưng trước khi dòng áo
quan xuống hố, quan bảo thầy chánh tổng bắt mọi người phải im.
Lệnh trên đưa ra, mấy anh tuần giơ roi vào vợ con người chết, quát: