OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Hai Cái Bụng
Hôm nay thì nó lả đi rồi. Tai nó ù. Mắt nó lóa. Nó nằm vật ở lề đường.
Miệng nó há hốc ra mà thở.
Bởi vì, cũng như hôm qua, và cũng như hôm kia, hôm kìa, nó đã đi
lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, mà chẳng kiếm được tí cháo lưng hồ.
Nó?
Nó là sự đói khát, kinh tởm, kết thành hình.
Nó có một cái sọ đếm được tóc. Không biết một thứ bệnh gì hương
hỏa của cha mẹ đã làm cho cả da chỗ ấy nhẵn thín, bóng lộn, đỏ đòng đọc
như cái mụn đương loét, khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ, như vầng cỏ
trên tảng đá cằn.
Nó có một cái mặt - mẹ ơi! Không biết có gọi được là mặt không đây!
Mặt gì mà mắt lại thế kia, và miệng lại vô dụng thế được. Phải, mắt đâu có
thứ mắt xung quanh là một hình bầu dục, vẽ bằng vành thịt trơ đỏ lầy nhầy,
lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ
hột nhãn non choèn, vàng ễnh. Còn cái miệng nó thì dô ra như miệng khỉ,
hai hàm răng to tướng, lúc nào cũng cầm cập hục hặc với nhau. Nhưng thế
không phải để nhai, mà để run. Vì trời rét.
Những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là che cho
thân nó không kín. Chắc là những thứ giẻ khươm mươi niên, người ta vứt
đi, vì bợt quá. Nhưng nay nó buộc miếng nọ với miếng kia, díu mảnh này
vào mảnh khác, và vì dùng lâu ngày, nên cũng dày thêm bằng tầng mồ hôi,