Nguyên là bà béo quá! - Gớm! Béo đâu có béo lạ béo lùng thế! - Béo
đến nỗi hai má chảy ra, cổ rụt lại. Béo đến nỗi bụng sệ xuống. Béo đến nỗi
trông phát ngấy lên!
Mà bà ấy lại giàu nữa mới rầy rà chứ! Nhà, bà ấy có hàng dãy ở khắp
các phố. Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê. Tiền, cạnh tường
buồng ngủ, cái két khổng lồ, lúc nào cũng chứa hàng tập giấy trăm lớn.
Bà ấy có đủ điều kiện để sung sướng.
Nhưng chỉ có một tí xíu mà trời chẳng chiều cho ai được hoàn toàn.
Là bà ấy yếu dạ lắm.
Bà ấy chỉ phiền về mỗi chỗ ấy.
Thế mà hôm cuối tháng trước, một bà bạn mời bà ấy đến ăn cỗ cưới
con gái. Bà ấy đã tính chối từ, song lại sợ bị trách.
Cho nên bà ấy phải dằn lòng đến ngồi vào mâm cơm.
Bà bạn gắp tiếp, ép ăn những bóng, những mực, những long tu, những
vây cá, và đến trăm thứ khác nữa.
Nể bạn, bà ấy ngắc lên đến cổ. Và lo quá, vì biết rằng xong bữa cỗ
này, rồi thế nào cũng có chuyện lôi thôi to đây.
Quả nhiên, từ hôm ấy đến nay, bà ấy cứ thấy bình bịch cái bụng, lúc
nào cũng đầy đầy, không tiêu, khó chịu quá.
Khổ thật! Thuốc thang chịu uống đến thế mà bà ấy không đói cho!
Bà ấy chỉ thèm ăn được.
1-1939