OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Người Vợ Lẽ Bạn Tôi
Cái lần tôi đến thăm anh Quý ở Bắc Ninh, vào hồi sáu tháng trước đây,
là lần tôi thấy anh ấy đối với tôi nhạt nhẽo và ngượng nghịu nhất.
Tôi không ngờ và cũng không để ý đến thái độ ấy. Vì hai chúng tôi
thân với nhau từ thuở để chỏm. Có thể nói theo lối thiếu vệ sinh nhưng đầy
thi vị, là "con chấy cắn đôi".
Vì chúng tôi đã lâu mới gặp nhau, nên bao nhiêu chuyện để trong
bụng bấy nay, tôi lôi hết ra để nói. Và cố nhiên, khi chuyện đã hết, tôi thấy
đói. Tôi ngồi yên, ngáp vặt, đợi cơm trong buồng khách tranh tối tranh
sáng. Bỗng anh Quý ngập ngừng, rồi cười và bảo:
- Này, anh ạ, cái "trống cà rùng" hồi ấy, tôi mới cho về ở đây.
Nói xong, anh lại cười, bằng cái cười chữa thẹn. Mà tôi thì sực nhớ ra.
Nguyên từ ngày Quý đổi về Bắc Ninh, anh không đem vợ đi theo nữa.
Anh thường phàn nàn ở bên quê lắm việc, mà cha mẹ thì già, nên vợ anh
phải ở lại để trông nom cửa nhà và đồng áng.
Bởi vậy, nghề thế, được thả lỏng, anh đâm ra chơi bời. Và không hiểu
tí táy thế nào, mà cô đầu Huệ có mang với anh.
Hồi ấy, anh có cho tôi biết. Và trong thư, anh gọi Huệ là "trống cà
rùng".
Cho nên vừa nghe ba tiếng "trống cà rùng", tôi vội nói: