- Huệ nó len lét, cả ngày chẳng dám lên nhà trên.
Qua sân trong, chúng tôi cúi đầu cho khỏi đụng mái bếp. Đứng trong
nhà mà ngọn lửa lập lòe của mấy thanh củi cháy lom dom không đủ làm
cho đỡ tối, tôi bị khói làm cay cả mắt, và rất khó thở.
Tôi dừng lại để nhận kỹ. Cạnh lò, người bếp đương thổi cơm, và tận
góc phản ngả mâm, một người quần áo thâm đen ngòm, ngồi bế con. Quý
đến gần, đánh diêm soi vào mặt thằng bé đang ngủ say. Tôi nhìn nó, nhân
tiện liếc trộm vào mặt Huệ. Người đàn bà thấy có khách lạ, lại bị ánh sáng
chiếu gần, thì bẽn lẽn, cúi gầm xuống, và cũng không dám nhếch mép để
chào nữa. Vì chắc người ấy không rõ tôi là bạn hay họ với Quý, và biết
chào là gì.
Không muốn đứng đó để Huệ thẹn lâu, tôi quay gót đi lên. Và bảo
Quý:
- Trong bếp khói quá, thở rất độc. Anh nên cho thằng cháu lên nhà
trên.
Quý chán nản, đáp:
- Mặc kệ, bảo mãi chẳng nghe. Biết thế, tôi không cho về đây lại xong.
Vì về đây, mà cả ngày chúi xuống bếp, thì cũng thế.
Tôi nói nhỏ:
- Thì buổi đầu về nhà lạ, ai chả ngượng?
- Anh bảo ngượng với ai? Cả nhà chỉ có tôi với thằng Hương, với
thằng bếp, còn thẹn thò quái gì nữa?
Viết đến đây, tôi cần ngoặc dấu chua nghĩa để nói rõ rằng thằng
Hương là con trai anh Quý, đã lên năm và người bếp là cháu họ xa của anh,