- Bây giờ tôi nuôi thằng bé này, cũng như thằng bếp trước, vì nó là
người làng nhà tôi đây. Nó ngoan lắm.
Tôi cười nhạt, không trả lời.
Tôi muốn nói cho Quý rõ về thực trạng gia đình anh. Muốn chừng
Huệ hiểu ý. Cho nên, khi ăn cơm xong, như mọi lần, tôi rủ Quý đi chơi
phố. Song, thoáng thấy Huệ đưa mắt cho chồng, thì Quý ra ý ngần ngừ, khó
chịu. Nhưng đồng thời, người thiếu phụ kêu khó ở, vào buồng nằm.
Quý theo Huệ vào một lát, rồi lúc ra, anh cố tươi cười để lấy lòng tôi,
và nói:
- Nhà tôi nó mệt, anh cho đến khi khác.
Tôi biết Quý không còn khi nào có thể đi chơi với tôi. Vì cả đến cái tự
do của anh cũng bị cô vợ lẽ chiếm nốt. Hẳn từ nay, tự nhiên hoàn toàn anh
bị tước quyền làm chủ nhân ông.
Thì ra ở đời, mỗi khi nước nọ xâm chiếm nước kia, cuộc chinh phục
về mặt kinh tế, về mặt chính trị, cũng đi dần dần từng bước nguy hiểm như
vậy.
Tôi đã thấy bao nhiêu ca thế rồi.
01-12-1939