Tôi lắng tai nghe, nhưng họ thì thào với nhau khẽ quá, nên chỉ rõ có
mấy tiếng sau, làm cho tôi rợn tóc gáy mà thương hại cho tôi mới hai mươi
cái xuân xanh.
- Cho chết!... Chẳng phải trói!.. Mất cựa!... Con dao này chửa được
sắc!...
Lo quá, thân cô, thế cô, tôi biết tính làm sao? Súng để cạnh mình, tôi
nằm, một tay vắt lên trán để nghĩ kế, một tay thọc vào túi chỉ rình móc đạn
ra. Tôi bàn mưu với anh Cá- rán-tiêng, xem nên chống cự bằng cách gì, thì
anh ta lại cuống quýt quá tôi, thêm một mối lo nữa, là anh ta đã bỏ trại
không xin phép.
Rồi nghĩ luẩn quẩn rối beng trong óc, tôi ngủ bẵng lúc nào không biết.
Trong khi ngủ, tôi chiêm bao thấy bao nhiêu phen kinh hồn, và giữa lúc
đương nằm mê thấy họ đem mình ra bỏ rọ, thì có người lay vai tôi đánh
thức.
Tôi choàng mắt dậy: lũ người ban nãy đứng cả trước mặt. Tôi giật
mình, nghĩ:
"Có lẽ giờ này là giờ quyết định cái số phận mình hăng?"
Tôi bèn ngồi nhổm dậy, tay vớ vội lấy khẩu súng. Họ đồng thanh nói:
- Nào, mời cậu, chả mấy khi, ta hãy đánh chén đã!
Trời ơi, câu nào họ nói cũng ý nhị sâu xa. Hay, nghĩa là họ còn để cho
tôi vài phút mà ăn uống no nê chăng? Tôi thấy lù lù trên bàn một mâm rượu
đầy tú ụ, la liệt những đĩa, ngùn ngụt khói bốc lên thơm phưng phức, nào
rựa mận, nào thịt luộc, nào muối gừng, nào chả nướng. Tôi nhìn đồng hồ đã
hơn năm giờ chiều rồi, nóng ruột toan không ăn, thì họ mời và dắt ngồi vào
ghế. Tôi cứ phải để ý dò từng tí xem họ đưa mình đến cái hố nào. Họ mời
tôi nâng cốc, cầm đũa, uống, ăn. Tôi ăn dè, uống ít, và chẳng nói câu nào,