vì luôn luôn nghĩ đến tính mệnh, nên phải nghe ngóng, nhai mãi mới dám
nuốt. Hễ họ gắp tiếp là không bao giờ tôi dám bỏ mồm, lại gắp trả vào đĩa.
Một việc họ trả thù tôi, mà cần gom nhiều trí khôn lịch duyệt hơn tôi để
bàn soạn và lại xếp đặt bằng một cái chương trình lâu thì giờ, bí hiểm thế,
thì tài nào tôi chẳng phải giữ mình cẩn thận.
Họ ăn uống cũng ung dung, ì ộp như đám đánh chén trong đình, khen
lẫn nhau nấu khéo. Mà họ nấu khéo thực, - tiếc rằng tôi không dám bạo ăn -
khéo đến nỗi từ ngày ấy đến bây giờ, tôi chưa được thấy bữa thịt chó nào
ngon như thế nữa. Trong đám đánh chén, tôi để ý nhất vào anh chàng láo
xược. Tôi thấy anh ấy ăn tục uống nhiều nhất, mà động anh ta nói câu gì ra,
tôi cũng thấy ngang tai muốn bẻ. Không hiểu vì ác cảm mà tự nhiên tôi cảm
tưởng thế hay sao, chứ mà tôi thấy anh ta làm gì, nói gì, tôi cũng chỉ muốn
tặng anh một phát đạn vào ngực cho đỡ ngứa tai, ngứa mắt!
Tôi ăn xong trước nhất, rồi đến anh Cá-rán-tiêng. Vậy mà họ mới
uống cạn có một chai rượu. Bao giờ cho hết hai chai nữa đương đứng chực
ở giữa bàn?
Rửa mặt xong, tôi có tính đi đi lại lại để xỉa răng. Lão lý cựu thấy tôi
như vậy, bèn nói:
- Mới chửa sáu rưỡi, đã tối đâu, mời cậu hãy ngồi chơi. Thong thả
chán!
Ờ! Quái, đến sáu rưỡi họ định làm gì tôi? Lo quá, sợ quá.
Hẳn chả còn nghi ngờ gì nữa, gần bảy giờ, lão chánh hội nhìn ra ngoài
sân, thấy tối, nói:
- Thôi tối rồi, ông cựu gọi hai chú tuần dưới bếp mang hai thanh giáo
lên đây.