- Dạ.
- Được. Ấy, phải biết đủ như thế mới có thể giãi tỏ hết cả tấm lòng
mình được.
Cụ rung đùi rồi nằm phục vị trước tờ giấy, chống tay vào cằm, nghiêm
nét mặt lại, cơ chừng để nghĩ. Chúng tôi ngồi chắp tay, yên lặng cả, để khỏi
làm rối mất mối văn chương của cụ Nghè.
Một lúc, cụ ngồi nhỏm dậy, nói:
- Mà cần gì phải câu đối? Bây giờ những đám ma văn minh người ta
có hay dùng câu đối nữa đâu? Để tôi nghĩ cho bốn chữ rõ hay, các ông có
bằng lòng không?
- Dạ!
- Được.
Cụ lại phục vị, cầm bút chấm vào nghiên, xoe ngòi cho tròn rồi viết.
Chúng tôi châu đầu cả vào để nhìn tay cụ.
Đầu tiên, cụ nắn nót, viết một dòng chữ về mé tay phải ở tờ giấy, chỗ
đề niên hiệu:
Bảo Đại Nhâm Thân niên trọng hạ nhật.
Rồi cụ đưa phắt tay sang mé trái tờ giấy, viết luôn một dòng chữ nữa
đề lạc khoản:
Tử chấp: Trần Văn X. Trịnh Hữu Y. Nguyễn Mạnh Z. đồng trang vãn.
Cụ hỏi: