- Có phải tên các ông viết thế không? Dòng bên kia là đề ngày, tháng,
năm đấy.
- Dạ.
- Tử chấp nghĩa là hàng con, các ông cũng vào hàng con cụ ấy.
- Dạ.
Chỗ giữa vẫn còn để trống. Cụ lại hỏi:
- Ông cụ có phải không nhỉ?
- Dạ.
Lúc ấy cụ lại ra dáng nghĩ ngợi hơn, gục hẳn mặt vào bàn tay và rung
chân mạnh hơn trước. Rồi ngẩng dậy, cụ đặt bút, chấm vào mực, lăn mãi
ngòi vào nghiên. Chúng tôi lại phải im phăng phắc, không dám thở mạnh
để cụ loạn trí, mất chữ hay, chăm chăm con mắt nhìn theo tay cụ.
Độ năm phút sau, cụ lại đặt bút xuống chiếu, gãi chân rồi kêu nực,
chúng tôi quạt hầu. Cụ cầm bút rồi rung đùi. Một chốc, cụ lại xoay bút,
không rung đùi nữa, đặt hẳn ngòi trên mặt tờ giấy, đưa đi đưa lại cái quản,
ngoáy ngoáy trên không để lấy gân, rồi gí hẳn xuống, nắn nót, viết bốn chữ
nét rậm rì to tướng.
Viết xong, cụ nhổm phắt dậy, trỏ vào từng chữ mà giảng cho chúng tôi
được thấu hiểu cái hay. Cụ Nghè giảng:
- Hạc là con hạc, giá là xe, tiên là cõi tiên, du là chơi, các ông hiểu
chưa?
Hiểu rồi, chúng tôi lườm nhau, chỉ sợ có anh nào cười thì chết!...
6-6-1932