OẲN TÀ RROẰN
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Kìa! Con...
Bây giờ lắm lúc ngồi buồn mà nghĩ đến chuyện ấy, tôi lại vừa buồn
cười, vừa xấu hổ...
Ngày tôi còn đi học ở Hà Nội, tôi vẫn nghe anh em bạn kháo nhau
rằng hiệu thợ may Đại Ích, mới dọn đến phố Hàng Bông, có một cô con gái
đẹp lắm, mà ai đã trông thấy một lần cũng phải chịu là một vị tiểu thư tân
thời, một giai nhân tuyệt thế, và công nhận cái tên tặng cho cô là "Ngôi sao
Hà thành" là không sai!
Ừ, không biết các cô gái non, đến tuổi mà chưa được bổ làm vợ,
thường ngày được các công tử nhắc nhỏm luôn, thì các cô có hay hắt hơi
không? Có khi các cậu lại gọi chằng cả là "mợ nó" mới đáng phục chứ! Ấy,
cô này cũng bị chúng tôi, đứa nào đứa ấy, khép án vắng mặt một cách vô lý
thế. Duy có tôi, tuy chẳng đạo đức gì, nhưng không nhận vơ, vì tôi mới chỉ
được nghe tiếng chứ chưa được biết người, cho nên mấy bận đi gần, tôi cố
ý liếc mắt nhìn trộm qua tủ hàng, nhưng tức quá, không bận nào rõ, chỉ
thỉnh thoảng mới thấy cô ấy ngồi thon lỏn bên quầy, mặt méo xệch sau hai
lần kính tủ!
Cụ Đại Ích - tôi xin phép các ngài gọi thế - mà nói câu này, các ngài
cũng bỏ ngoài tai, vị nào có con gái đẹp, thì tự nhiên trông ra phúc hậu, oai
vệ ngay, mà đường đường một đấng bố vợ, dù râu ria chưa có, dù vẫn trẻ
măng, nhưng tôn lên chức cụ cũng đáng, mà cô em càng nõn nà, thì ông cụ
càng có giá trị! Cụ Đại Ích nhà tôi cũng có giá trị lắm, tuy mặt cụ cũng non
non chỉ độ băm nhăm, bốn mươi tuổi là cùng!