- Em di đâu thế? - Tôi hỏi.
- Đến câu lạc bộ. - Nàng bĩu môi, đáp lại. - Ở nhà một mình, em
buồn chết được. Có thứ gì đó để ăn không?
- Em biết rõ là không rồi mà. Chúng ta sẽ xuống quán.
- Chúa ơi, lại nữa! Thế mà em nghĩ là anh sẽ mua thứ gì trước
khi về đây đấy chứ.
- Thật ra là không. Nhưng anh có món quà cho em. - Tôi đưa cho
nàng chiếc thắt lưng da rắn.
- Không hợp kích cỡ của em. Thôi, đi nào... anh đang đói.
Chúng tôi xuống quán ăn và khiêm tốn gọi món thịt.
- Làm cách nào mà anh ăn ý với mụ Vidal thế? - Nàng hỏi, kèm
theo cái cười mỉm trêu chọc, khi cô hầu bàn đi khỏi. - Anh si mụ
ấy à?
Tôi cầm mẩu bánh vừa được phết bơ lên:
- Rất tiếc đã làm em thất vọng. Không có chuyện yêu đương.
- Dù vậy, anh cũng thừa nhận rằng mụ ấy không tệ?
- Anh công nhận bà ta không tệ.
Tôi thấy nàng căm tức vì tôi không bị mắc câu của nàng:
- Cái gì... mụ ấy không tìm cách lôi anh lên giường à?
- Đừng nói chuyện tào lao nữa. - Tôi đánh trả, giọng ôn hòa. -
Anh đang có tin tức quan trọng chờ thông báo, nhưng em cứ
chơi trò dại dột, nên anh đợi đến khi em chịu chấm dứt.