- Không. Cho em một ly đầy Martini, cưng. Đôi chân em chết tiệt
đây này. - Suốt ngày, Rhoda khổ sở vì đôi chân.
- Em tìm thứ gì đấy?
- Đã xem qua rồi, chẳng có gì đặc biệt. Các thứ ở đây đắt giá hơn
ở Palm Beach. Thế mà không ngăn trở được con đượi lớn xác
phung phí tiền bạc của chồng ả.
Tôi nhẹ nhàng phản bác:
- Nghe này Rhoda, lúc nào em cũng phải gọi bà Vidal là con đượi
to xác được sao?
- Thế thì sao nào? Anh không thích à?
- Không. Em muốn gọi bà ấy thế nào tùy thích. - Tôi vừa đáp vừa
rót rượu vào cốc.
- Cám ơn, em sẽ không bỏ qua đâu. Mụ đến Elisabeth Arden và
đã mua sắm đủ thứ ở cửa hiệu danh tiếng này. Thấy em, mụ chỉ
gửi nụ cười ruồi, nhiều châm chích hơn là một lời chào.
- Việc gì em phải bất mãn.
Lửa giận lóe qua ánh mắt nàng.
- Đừng trêu chọc em! Há mụ không biết em là vợ của anh à?
Tôi rời hành lang và trải khăn bàn cho bữa ăn:
- Tại sao bà ấy phải biết chứ?
- Em cho rằng anh đã nói với mụ ấy rồi. Dù sao cũng là một
trong số khách hàng của em. Anh không đề cập điều này à?