Liệu chúng tôi có thể làm chung với nhau lâu được không? Nếu
nàng cho phép tôi được âu yếm, ôm ấp trong một phút thôi, thì
tôi đâu có cử chỉ cộc cằn, gay gắt thế này. Trái lại, thái độ thẳng
thừng từ chối và sự hờ hững của nàng trước đống hồ sơ cao như
quả núi trước mắt, lại càng khiến tôi hối tiếc sự tĩnh lặng ở
Spanish Bay Hotel và sự giúp đỡ hữu hiệu của Sue.
Valérie vẫn còn đang ăn mẩu sandwich, trong khi tôi chấm dứt
nói chuyện với anh nhân viên. Tôi còn phải gọi đến các hãng
hàng không Pan - Am, B.O.A.C và Swissair.
- Valérie, làm ơn giùm tôi! - Tôi vừa hét vừa quay điện thoại đến
hãng Pan - Am. - Bắt tay vào việc! Hãy nhìn đồng hồ, đã qua
mười lăm giờ rồi!
Cặp mắt nàng mở to, còn bàn tay thì bốc chiếc bánh khác:
- Ơ, tại sao anh căng thẳng thế, Clay? Yêu cầu anh đừng nói
giọng đó. Em chẳng ưa đâu.
Tôi mở cổ áo, nó làm tôi bị nghẹn:
- Cho anh xin lỗi. Anh không muốn to tiếng. Chúng ta bắt buộc
phải hoàn tất công việc!
Khi liên lạc được với nhân viên của hãng hàng không Pan - Am,
tôi thông báo cho họ danh sách các hành khách và giờ giấc khởi
hành.
Valérie đã ăn xong chiếc bánh, dùng khăn giấy lau tay, rồi cầm
chiếc cốc, đến ngồi vào bàn làm việc. Nàng bắt đầu đánh máy.
Cầm các bảng lưu trữ trên tay, tôi đứng nhìn nàng sờ sẫm các
ngón tay trên mặt máy chữ. Ngày trước đã là cô thư ký tôi
không bao giờ có được, chiếc máy chữ của nàng nhảy nhịp giòn