tan như pháo nổ, nhưng bây giờ nó tíc tóc như gà nhặt thóc,
khiến tôi bàng hoàng hốt hoảng. Với tốc độ này, cả một tuần lễ
chúng tôi vẫn không nuốt hết chồng hồ sơ. Tôi kết thúc nói
chuyện với Pan - Am, tìm số điện thoại của B.O.A.C, bên tai luôn
căng ra với tiếng “tíc tóc” vụng về.
- Chết tiệt! - Đột nhiên nàng hét to.
Đọc lại những gì đã đánh, nàng rút mạnh năm tờ giấy trong
máy đánh chữ, vò nát trước khi tức tối vất chúng phũ phàng
vào cái sọt.
- Đừng lúc nào cũng chăm chăm vào em! Anh làm em rối bời
đây này. - Nàng nói, vẻ phiền bực. - Sáu năm rồi em không sờ
đến máy đánh chữ... Có gì đáng ngạc nhiên đâu?
- Chúng ta đổi chỗ. - Tôi thất vọng, đề nghị. - Em ghi giờ các
chuyến bay và anh sẽ đánh máy.
- Không bao giờ! - Nàng phản đối, cặp mắt tóe lửa. - Hãy làm
công việc của anh, em lo phần của em!
Giữa lúc chúng tôi đang gườm nhau, bỗng nhiên cánh cửa ra
vào bật mở toang và một gã đàn ông chợt xuất hiện.
Phải nói cuộc viếng thăm hết sức bất ngờ này làm tôi sững sờ
như rơi từ cung trăng. Gã giống một tay găng tơ thất sủng trong
phim viễn tây Hoa Kỳ. Mang bộ sậu màu xám sậm kẻ sọc đen to
bản, áo sơ mi đen, mũ trắng rộng vành, cà vạt cũng trắng nốt,
cặp giò ngắn ngủn với chiếc cằm lún phún râu, gã có hình dạng
của một trong những kẻ ăn mày được phác vẽ trong tranh hí
họa.