Thình lình Valérie đến đứng bên cạnh tôi:
- Dyer! - Nàng hét chát chúa vào máy nội đàm. - Tự lo lấy việc ấy
đi, hiểu chứ? Chúng tôi đã bị quá tải, không thể tổ chức các cuộc
đi câu! Anh đã quên, thế thì hãy khẩn trương điều chỉnh cái
quên của anh lại đi.
Nàng ấn nút tắt máy. Tôi thấy khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ,
nhưng đôi mắt còn thể hiện nét kinh hoàng.
- Cái gã ấy là ai thế? - Tôi hỏi và ra hiệu bằng ánh mắt về hướng
cánh cửa ra vào.
- Guilio Gesetti, một trong những trợ thủ đắc lực của chồng em,
theo cách người ta gọi. - Nàng đáp, giọng run run. - Chính nó đã
tạt axit vào mặt người đàn bà mà em đã nói với anh. Nó sẽ hạ
sát chúng ta ngay lập tức, chỉ cần một cái hất đầu đơn giản ra
lệnh của chồng em.
Cổ họng khô cằn, tôi há miệng để nói gì đó, nhưng không thoát
ra khỏi nơi đôi môi. Tôi chưa hoàn toàn tin hẳn, khi nghe nàng
bảo phải đề phòng những gã giết thuê của Vidal, nhưng bây giờ
tôi đã tin... Tôi bị khiếp vía trước bộ dạng của gã ấy, một luồng
buốt lạnh chạy dọc theo đốt xương sống tôi.
Nàng quay trở lại bàn làm việc, bóc chiếc phong bi do Gesetti
trao cho nàng và mở ra, xem bức thư. Nàng thở dài và nhìn tôi:
- Henry đi Libye vào ngày 5... lão sẽ trở về vào ngày 9. Chúng ta
phải làm mọi sự chuẩn bị cho lão. - Nàng cố nặn một nụ cười
mỉm. - Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một tuần lễ không có mặt
lão, anh yêu. Nhớ đấy... cả một tuần!