M
13.
ột vài phút trước mười bảy giờ, Jake Lamb, người chạy
việc bên ngoài của hãng đại lý du lịch America Travel
Services, bước vào phòng làm việc của tôi. Nụ cười mở rộng kèm
theo cái nheo mắt, anh ta chìa cho tôi chiếu khán đã thị thực
của Rangoon.
- Đây, thưa ông Burden. - Trông thấy Valérie, anh ta nhún môi
như thể huýt gió. - Tất cả đều hoàn chỉnh.
- Nghìn lần cám ơn, Jake. Anh đã thật sự cứu tôi.
Tôi đã lập bảng lịch trình cho chuyến đi của Vidal đến Lybie và
mất kiên nhẫn chờ Valérie đánh máy cho xong. Đến giờ này,
nàng chỉ có một hồ sơ và ngần ngừ từng chữ trước hồ sơ xin du
lịch của chồng nàng.
Tôi phải chuyển chữ ký thị thực chiếu khán cho gia đình
Jackson, việc này đẻ ra một vấn đề mới. Họ lưu trú tại Palace
Hotel, nơi này ở rất xa trên đường đi của Jake, nhưng tôi lại phải
nhờ đến anh ta một lần nữa, vì không thể nhờ người nào
chuyển giúp.
Anh nhìn đồng hồ, tỏ vẻ do dự:
- Tôi trễ mất, ông Olson sẽ lớn tiếng quát tháo.
Tôi đặt các sổ chiếu khán cùng với hồ sơ vào chung một phong
bì, rồi móc ví lấy ra tờ năm đô la. Thấy tôi nhướn mày nhìn, anh
ta bật cười: