- Được thôi, ông Burden, tôi hân hạnh phục vụ ông. Tôi vẫn có
thể thuật lại rằng mình bị vỡ lốp xe.
Khi Jack Lamb đi rồi, tôi quay sang Valérie:
- Chỉ chuyện này thôi, anh đã bị mất tỏng mười lăm đô la. Em
thấy đấy, chúng ta cần phải có một người sai vặt.
- Đừng nói nữa, em đang bận. - Nàng cắt lời tôi. - Ơ, xem này, em
đã đánh máy sai, tại anh đấy!
- Anh xin lỗi.
Tôi biết trong giọng nói của mình không có chút nào là hôi tiếc,
nhưng lo lắng ê chề.
Bước tới máy thư tín điện tử tôi bắt đầu thăm dò để đặt các
phòng ở New York. Một trong các máy điện thoại của tôi reo lên.
- Em trả lời điện thoại giùm. - Tôi nói không xoay lưng lại.
Nàng làu bàu câu gì đó trong miệng không nghe, nhưng vẫn
bước tới nhấc ống nghe:
- A lô! - Nàng hỏi, giọng mất kiên nhẫn. - Vâng... anh ấy đang ở
đây... Ai ở đầu dây?... Ô! - Nàng ngưng một chút. - Xin đừng rời
máy. - Nàng nói khẽ với tôi. - Vợ anh gọi anh đấy!
Chúng tôi nhìn nhau, chuyện xảy ra tôi không đoán trước được.
Hai lòng bàn tay tôi ướt rịn. Rhoda có nhận ra giọng nói của
Valérie không? Tôi cầm ống nghe.
- Rhoda?