- Em đây. Khi mua bánh kẹp nhân thịt và kem, anh đem về luôn
hai bao thuốc lá được không? Em hết nhẵn rồi.
Tôi nhìn lên chồng hồ sơ đầy ắp trên mặt bàn, rồi tới chiếc đồng
hồ treo tường, đã mười bảy giờ ba mươi lăm phút.
- Rất tiếc, không thể được, em ạ. Anh phải làm việc muộn. Em
mua đi. May mắn lắm anh mới trở về được trước hai mươi mốt
giờ rưỡi đêm nay.
- Chín giờ rưỡi à? - Nàng lặp lại, giọng đầy vẻ giận dữ. - Chúa ơi,
công việc của anh là gì thế?
- Cả một ngày vất vả. - Tôi giải thích, cố gắng giữ giọng trầm
tĩnh. - Ngày dầu tiên... em biết mà. Nghe này, anh phải bám sát.
Chiếc bàn làm việc của anh bây giờ tràn ngập giấy tờ.
- Nếu anh nghĩ rằng em sẽ bỏ công đợi chờ anh đến chín giờ rưỡi
để ăn tối, thì anh đã tự phỉnh gạt mình rồi đấy! - Nàng hét to,
giọng chát chúa.
- Này, này... Cứ đi ăn lúc nào em muốn! Đừng chờ đợi anh! - Tôi
nói và gác máy.
- Cô ấy có nhận ra giọng nói của em không? - Valérie hỏi, giọng
lo âu.
- Anh không biết, hơn nữa anh bất cần, tất nhiên rồi. Nào chúng
ta tiếp tục công việc.
Mười tám giờ hơn vài phút, Valérie đã chấm dứt việc đánh máy
bảng thời dụng biểu của chuyến bay đến Libye.
- Cám ơn Chúa, dứt nợ! Giờ đây em phải chuồn đây, kẻo trễ mất.