Tôi ngồi vào bàn, cặm cụi đánh máy tiếp những tập hồ sơ khác
và khi chấm dứt, đồng hồ đã điểm hai mươi hai giờ.
Tôi đến sân bay Miami, ủy thác tập hồ sơ của Vidal cho cô tiếp
viên hàng không, mà tôi biết trong cuộc hành trình cô sẽ ghi
qua Inter Continental Hotel và chuyển cho địa chỉ này. Tôi trở
về nhà vừa đúng hai mươi ba giờ mười tám phút.
Rhoda đang nằm xem truyền hình.
- Anh bị trễ! - Nàng tráo mắt khỏi màn hình, nói to. - Đừng biện
minh với em... Thật đáng cảm động!
Tôi bước vào bếp, tìm không thấy thức ăn.
- Em không mua gì à?
- Không. Em quên tuốt, thôi đừng quấy rầy!
Tôi rót một lượng whisky với nước khoáng có khả năng làm
chết một con bò, rồi khui hộp đậu, tự động bóc ra ăn, không
màng đun nấu hoặc cho vào đĩa.
Tôi vừa ăn xong cũng vừa lúc hết chương trình truyền hình.
Rhoda bước vào bếp, hai tay chống ngang hông, mặt nhăn
nhúm và thái độ này cho thấy sẽ rắc rối đây.
- Con tóc nâu cao to nghe điện thoại cho anh. - Nàng bắt đầu. -
Anh hẳn khoái chí lắm.
Tôi đang chờ đợi những lời châm biếm chua cay, vì không bao
giờ tin vào sự tinh tế của Rhoda: