- Bà Vidal tình cờ bước vào văn phòng. - Tôi vừa nói vừa lúc lắc
chiếc cốc. - Lúc ấy anh đang bận rộn với chiếc máy thư tín điện
tử nên bà ấy trả lời điện thoại.
- Thì ra thế, bà Vidal “tình cờ” vào phòng làm việc hử? Anh cho
rằng em là ai thế? Há anh không nói con đượi ấy đã đi du lịch rồi
sao?
Khổ sở dằn nén cơn giận dữ, tôi đặt chiếc cốc xuống:
- Đừng thô thiển Rhoda, em đã có nó quá đủ rồi. Anh nói bà
Vidal vắng mặt luôn và bà đã đến xem anh có sai sót điều gì
không.
- Thế tại sao anh dám kết luận em là thô thiển? - Rhoda hét to. -
Nếu có kẻ thô thiển thì chính là con đượi cao lớn thân thương
của anh với tiền bạc và nữ trang! Nếu không là thứ đàn dúm, thì
nó cũng gần thế.
- Em muốn thế nào cũng được. Anh đi nằm đây, mệt lắm rồi.
Tôi muốn bước qua nhưng nàng chặn lại.
- Hừ, mệt! Em không ngạc nhiên! Phải làm việc tới giờ này! Anh
cho rằng em vừa từ cung trăng rơi xuống ấy à? Thế chẳng đã...
với con...
Lẽ ra tôi không nên uống nhiều rượu như thế, chuyện tôi đang
làm đã không giống cá tính thường xuyên, nhưng tôi bị mất trí
rồi. Tôi vung thẳng tay tát một cái mạnh như trời giáng, khiến
nàng loạng choạng thối lui hai bước ra phòng khách, mất thăng
bằng và té ngồi lên sàn gạch.
Nàng nhìn tôi bất động, miệng mở rộng, đôi mắt đờ đẫn.