Thế nhưng gã không có gì đáng để khôi hài. Sự,lầm lì trầm lặng
đầy ấn tượng của gã, càng lúc làm tim tôi đập mạnh. Cặp mắt
của lão như loài rắn độc, chiếc mồm nhỏ rí với đôi môi mỏng đã
chứng tỏ rằng cái gã đàn ông đang đứng như tượng gỗ nơi cửa
chắc chắn là một tên vừa nguy hiểm vừa thâm độc.
Cặp mắt ti hí của hắn bắn vào tôi cái tia nhìn khinh khi ngạo
mạn là một sự phỉ nhổ. Hắn khẽ khàng quay đầu trên chiếc cổ
của con bò tót trông thấy Valérie, hắn tiến tới trước bàn của
nàng và vất một phong bao lên đấy:
- Ông chủ có nói bà lo cái này gấp.
Giọng nói của hắn làm người nhớ tới một trận mưa đá. Hắn
quay gót rời khỏi phòng, im lặng và nhanh nhẹn như rắn trườn.
Cánh cửa lạnh lùng đóng ập phía sau hắn.
Tôi hỏi Valérie bằng cái nhìn, sắc mặt nàng trắng bệch như
tuyết.
Chuông trong máy nội đàm reo làm tôi giật nẩy người. Tôi đưa
tay ấn nút bấm.
- Burden.
- À, Dyer.
- Tôi gửi đến anh tập hồ sơ, anh bạn. Rất tiếc, lẽ ra tôi phải lo
trong tuần vừa rồi, nhưng đầu óc tôi ở đâu ấy. Ông Wernstein
đã đến Spanish Bay Hotel rồi, vì ngài Vidal có hứa sẽ tổ chức
một buổi giăng câu ngồi thuyền. Anh thuê một thuyền máy đầy
đủ tiện nghi, được không? Các yêu cầu đều có trong hồ sơ.
Nhìn chiếc máy nội đàm với vẻ thảm hại, tôi nhớ lại cuộc gặp
mặt bất ngờ với gã đầu trâu mặt ngựa.