Hắn ngồi sau chiếc bàn và lật từng tờ thư tín, rồi đưa cho tôi ba
phong bì dày cộm.
- Của anh đấy. Tôi hy vọng nó không tạo hàng khối rắc rối. Anh
nhận thấy cô thư ký mới thế nào?
- Rất xuất sắc. Về việc này, tôi đã tuyển nàng tạm thời. Bà Vidal
có khỏe không?
- Nếu anh hài lòng về cô thư ký, Burden, tôi khuyên anh nên giữ
cô ấy lại. Tôi cược bà Vidal sẽ không làm việc được lâu, cho dù
bà sẽ mạnh trở lại một ngày nào đó.
Tôi ngước đầu lên, nhìn hắn:
- Bà ấy bị bệnh đến thế sao?
- Giữa chúng ta thôi, nhất là đừng lặp lại với người nào, bà đang
trong trạng thái xuất hồn cực kỳ quái đản. - Hắn thắp một điếu
và trao cho tôi hộp thuốc lá. - Buổi sáng này, bác sĩ Fontane sẽ
mời một chuyên gia đến.
- Ông có trông thấy bà ấy không? - Tôi hỏi, giọng khản đặc.
- Không, nhưng bà Clenents hầu như không rời bà ấy. Bà cho tôi
biết, bà Vidal hiện đang nửa tỉnh nửa mê, không nói năng,
không ăn uống, gần như người sắp chết. Theo bà Clements,
dường như bà ấy không còn quan tâm đến sự sống.
Hắn đã làm tôi sắp chết đến nơi.
- Ông không thể yêu cầu người bạn của ông, bác sĩ Rappach đến
để lo cho bà ấy được sao?