Tôi uống xong tách cà phê rồi đứng dậy:
- Nó chưa tới đâu. - Tôi đáp. - Anh phải đi ngay đây.
- Nên cẩn thận, Clay!
Đôi mắt mở to lo lắng, nàng tuy thích quan trọng hóa tình thế,
nhưng phải công nhận, lần này cơn bão khó thể tránh được.
- Không khéo chúng ta bị đói trước thiên hạ. Thậm chí trong
nhà bây giờ dang thiếu lương thực!
- Thôi, chiều nay nha cưng. - Tôi đáp lại, mà bên tai không màng
nghe nàng nói. - Nếu phải về muộn, anh sẽ điện thoại cho em.
- Anh chỉ lo tới công việc chết tiệt, hơn là nghĩ tới nỗi lo lắng của
em. - Nàng đột nhiên tức giận. - Thậm chí anh bỏ mặc, cho dù
em có lo sợ hay không.
- Anh cũng đang có những vấn đề của mình, Rhoda. - Tôi nói,
rồi hôn nhẹ lên má nàng. - Anh đi đây.
Lúc tôi cất xe, thì Dyer đến nơi với chiếc Jaguar kiểu mới:
- Chào, anh bạn, - hắn lên tiếng trước, - cả hai ngày nay không
trông thấy anh. Mavis phải trích lựa các văn thư. Anh muốn
nhìn qua công việc dành cho anh không?
- Tất nhiên. Ông đã nghe nói về cơn bão chứ? Vợ tôi bị chết
điếng về nó.
- Chúng ta đã có từ ba năm rồi, tôi không ngạc nhiên khi nó đến
đây. - Hắn nói và đi vào phòng làm việc. - Chúng tôi hy vọng nó
sẽ tan biến trước khi đổ vào chúng ta.